Những gam màu hồi sinh

Anh lao vào lửa, quyết tâm giải cứu người con gái yêu thương anh. Nhưng anh đã nhầm… – Truyện ngắn của Hữu Nam

Anh dõi theo nàng đang vội vã băng qua con đường đông đúc. Trong phút giây tê tái, nàng quay lại nhìn anh với dòng lệ ướt đẫm trước khi biến mất nơi cánh cửa khu chung cư bảy tầng đối diện. Quán cà-phê nơi anh ngồi chiếm hết tầng trệt của tòa nhà cũng bảy tầng với cùng chung thiết kế. Bên trên là căn hộ kiêm gallery của anh. Chính tại căn hộ này, anh đã trải qua bao niềm vui lẫn uất hận xâu xé.

Từ nhiều năm trước, Quyên, người phụ nữ theo anh đánh giá là thận trọng và sắc sảo lại làm một chuyện kỳ khôi. Cô buông lời yêu đương trong lần thứ hai họ gặp mặt. Quả là trái khoáy khi một người đàn bà trang nhã đem lòng yêu gã họa sỹ bất cần luôn diện quần jeans bết gót và áo pull thùng thình. Việc anh chấp nhận Quyên và đứa con riêng của cô cùng cái bóng của người chồng cũ cũng là một bước ngoặt khôn lường.

Dù đã tưởng tượng viễn cảnh khó khăn khi chung sống với cô dưới một mái nhà nhưng chỉ đến cái ngày thực sự làm cha của một đứa bé không phải con mình, làm chồng của người đàn bà từng là vợ kẻ khác, anh mới thấm thía quá nhiều cảm xúc mới trong đời.

Không thể tin đôi tay chỉ biết cầm cọ vẽ những bức tranh thuộc trường phái cubism huyễn hoặc nay lại trở nên thành thục kỳ cọ một cơ thể nhỏ nhắn, mặc cho thằng bé chống đối: “Cháu không thích tắm. Chú bỏ cháu ra, không cháu sẽ mách bố”. Nhìn thằng bé tươm tất, thơm tho, anh lại cảm thấy niềm vui dâng lên trong lòng. Anh ôm nó trong vòng tay như ôm chính con đẻ của mình.

Sự xuất hiện của Quyên trong căn hộ cũng khiến anh như lạc vào một thế giới khác. Thế giới của ẩm thực, quan tâm và ân ái. Bình minh lên, những chiếc áo sơ-mi phẳng lì dần đưa đống áo pull lếch thếch của anh vào dĩ vãng. Quần jeans rách rưới chẳng còn mấy khi ôm lấy đôi chân anh, thay vào đó là sự lịch lãm của những chiếc quần tây hàng hiệu. Từ một gã lôi thôi từ đầu đến chân, đi đâu cũng một câu đáp trả “thợ vẽ ai đâu nghĩ đến chuyện làm đỏm”, giờ anh biến thành một họa sỹ có sức cuốn hút nhất nhì thành phố. Ngạc nhiên hơn cả chính là việc anh chấp nhận nó với niềm hạnh phúc lạ kỳ.

(Bạn có thể đọc tiếp hay thưởng thức audio truyện ngắn này tại đây)

 

Cho đến khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh làm khuynh đảo căn hộ, anh hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về thứ hạnh phúc gọi là bất diệt. Anh chăm bẵm gia đình nhỏ bằng tất cả sinh lực. Sự quan tâm dành cho Quyên không vơi đi ngay cả khi anh hết mực cưng chiều Rôn, kết tinh tình yêu của họ. Thế nhưng, có ai ngờ hạnh phúc thường tiềm ẩn nỗi bất hạnh, cái vuốt ve cũng sẽ trở thành cái tát mạnh mà không cần đến một lý do nào.

Một chiều, khi bước vào một tụ quán xập xình tiếng nhạc với hai người bạn, anh bất ngờ bắt gặp bờ vai và mái tóc cận kề bên anh hàng ngày đang ngồi đối diện một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ. Họ chia sẻ điều gì đó rất say mê khiến anh nhớ lại hồi mới gặp nhau, ánh mắt Quyên nhìn anh cũng như thế.

“Em chẳng có gì để giải thích”, tối đó cô gạt đi rồi chạy qua phòng hai đứa nhỏ khi anh gặng hỏi. Những ngày sau Quyên vẫn mang bộ mặt và câu nói đó ra để khước từ mọi động chạm của anh. Cuộc sống trở nên nặng nề khi những lần vắng nhà của Quyên luôn đặt anh vào trạng thái đấu tranh giữa chịu đựng và bao dung, nhưng tất cả chỉ kéo dài cho đến ngày Rôn của họ lên ba. Bất chấp sự kiên trì của anh, cô buông một câu mà ngay sau đó anh phải dùng hết sức tát vào mặt mình đến rách toạc cả môi với hy vọng đó chỉ là một giấc mơ xấu xí.

Một cuộc chia tay êm thấm ư? Không, làm gì có cuộc chia tay nào. Bởi vì người vợ lăng loàn của anh đã lẳng lặng bỏ đi trong cái đêm mà anh cần đến một khoảng lặng để suy nghĩ. Cô nhẫn tâm mang theo hai đứa trẻ bằng chuyến bay xé nát trái tim anh. Họ đến vùng đất xa xôi nào mà anh không bao giờ biết. Nỗi đau biến thành một hố sâu anh chưa từng nghĩ ai hay điều gì có thể khỏa lấp. Anh buông rơi cuộc đời để mặc nó chìm dần vào bóng tối.

hoavan_truyen

“Như vầy mà chỉ có hai triệu đồng thôi ư?”, cô gái đến từ căn hộ bên kia kêu ré lên trong một lần cô ghé qua và ướm hỏi giá một bức tranh.

Anh gật gù trong tư thế ngái ngủ, cơ thể nồng nặc hơi men. Cô gái cũng đáp lại, nhưng bằng cách khác, xé toạc một bức tranh. Giọng cô giễu cợt pha lẫn thương hại trước đôi mắt vẫn điềm nhiên của anh:

– Hai triệu đồng của anh đây. Anh có biết cách hiệu quả nhất để giải quyết sự bạc nhược là gì không?

Anh lắc đầu. Cô gái mỉm cười:

– Kiếm tiền. Để tôi chỉ anh.

Đó là cách nàng bước vào cuộc đời anh. Nàng âm thầm sắp xếp những bức tranh mà anh định tẩu tán đi như khi người ta tìm cách vứt bỏ những u cục tích tụ trong đời, rồi quyết tâm mang chúng đến phòng triển lãm thành phố. Tự nàng viết chú thích từng bức vẽ, dán mác, tự khảo giá và khâu đoạn cuối cùng là treo chúng lên các bức tường. Dưới ánh đèn, những bức tranh của anh đã trở về giá trị thật của chúng.

Dần dần nàng giúp anh bước ra khỏi bóng tối của nỗi đau. Nàng không bắt anh phải thay những bộ quần áo nhếch nhác để xuất hiện bên mình. Nàng chỉ muốn làm sao cho cuộc đời anh kiêu hãnh hơn, giống như những bức tranh đã thêm phần giá trị từ ngày nàng xuất hiện. Phần nào nàng đã thành công khi anh quay lại với cọ vẽ, tiếp tục sáng tạo bằng sự say mê và đạt tới thành công vang dội.

Rời khỏi giá vẽ, anh lúc thì ghé lại căn hộ 303 của nàng ở tòa nhà đối diện hay cả hai lại kéo về nhà anh, thật trùng hợp cũng là số nhà 303. Họ cùng nhâm nhi vị vang thơm nồng và trao nhau những vòng tay ôm xiết. Họ gắn bó với nhau bằng thứ tình yêu chân thành của nàng và sự đáp trả phải phép của anh. Nhưng không hiểu sao mỗi đêm nằm cạnh nhau sau những ái ân si mê, trước mắt anh vẫn là cái hố sâu hun hút mà nàng có nhỏ cạn nước mắt vẫn không thể lấp đầy.

Và hôm nay đứng trước mặt anh, nàng đã cố gắng thêm lần nữa. Họ vẫn sẽ hàng ngày thức dậy cùng nhau trên một chiếc giường, cùng nấu nướng, dọn dẹp, cùng nhìn ngắm những kiệt tác của anh và lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ như bao nay vẫn làm. Nhưng mọi thứ phải là mãi mãi và nàng tin rằng chỉ có đám cưới mới bảo đảm điều đó.

Vậy mà anh đã khước từ vì tận sâu trong lòng, anh không còn đủ can đảm. Anh sợ cụm từ “gia đình” đến từng nhịp đập, sợ hạnh phúc đến độ mỗi khi hình dung về nó anh cũng đồng thời nhìn thấy sự phản bội đứng sát phía sau.

“Vậy mình chia tay”, nàng tuyệt vọng chốt hạ khi quay lưng chạy về phía tòa nhà bảy tầng. Anh lững thững bước dọc bờ kênh gần khu căn hộ, đau đáu nghĩ về cơn bão lòng đang xổ tung trái tim mình. Nàng đâu có nhẫn tâm như Quyên. Nàng không làm anh đau như Quyên. Vậy mà anh nỡ cự tuyệt ước mơ gia đình của nàng, có khác gì cái cách Quyên đã tước đoạt mái ấm nhỏ của anh. Một sự dằn vặt quặn lên trong lòng anh. Một giọt nước mặn chát rỉ ra từ hốc mắt chai sạn.

Anh vừa dợm quay về thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên làm rung chuyển trời đất. Tòa nhà bảy tầng đang bốc cháy. Con quái vật lửa hung hãn gào thét, những mảnh vỡ văng ra từ các ô cửa sổ. Anh cuống cuồng băng qua đường giữa tiếng còi xe hoảng hốt. Ô cửa sổ phòng 303, nàng đang ở trên đó. Anh phải lên đó, để nói với nàng một câu mà anh biết nàng sẽ mừng đến phát khóc.

Lửa vẫn bùng lên dữ dội, anh lấy hết sức vượt qua biển người đang lũ lượt chạy ra khỏi tòa nhà. Không thấy nàng, anh gọi to tên nàng giữa những tiếng la hét thảm thiết. Chẳng nhìn thấy gì vì các đám khói bủa vây tứ tán, anh chỉ chạy theo quán tính. “Lầu 3, phòng 303, chờ anh, chờ anh nha em”, anh lẩm bẩm.

Lên đến nơi, anh đạp tung cánh cửa và dồn dập gọi tên nàng trước khi nhận ra bức tranh dang dở của mình đang quặn trong lửa đỏ. Ồ! Đây là nhà của anh mà. Anh vừa kịp nhận ra mình nhầm thì ngọn lửa đã liếm khắp bốn phía, nhấn chìm anh cùng lời hứa về một đám cưới mà anh sẽ không bao giờ còn được nói. “Có hề gì đâu, em vẫn an toàn. Vĩnh biệt!”.

hoavan_truyen

Những bức tranh trường phái cubism che kín các mảng tường trong căn hộ kiêm gallery của nàng. Ngồi bên cửa sổ, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Suri. Con bé đang miệt mài hoàn thành bức tranh đầu tiên trên giấy dó với những hũ màu nước mới toanh. Bàn tay ba tuổi của Suri cố gắng từng nét vẽ tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đó là dấu hiệu di truyền tuyệt vời mà bé được thừa hưởng. Kể từ ngày anh biến mất trong chảo lửa, khoảng trống vô biên mà anh để lại được lấp bớt phần nào bằng nụ cười của Suri.

Nàng dợm đứng dậy, bước đến một bức tranh sơn dầu. Tác phẩm cuối cùng của anh vừa được mang về từ xưởng phục hồi mỹ thuật. Vụ hỏa hoạn năm đó suýt nữa đã biến nó thành tro tàn. Trong tranh, nàng đang ôm anh từ phía sau thật chặt, bên dưới là dòng chữ: “Anh vẽ nó trong những đêm ngắm nhìn em ngủ”.

Nàng rưng rưng đưa tay chạm lên từng đường nét của khuôn mặt anh và thì thầm: “Em ước gì vụ hỏa hoạn đó xảy ra nơi tòa nhà em ở. Biết đâu chúng mình có thể ôm nhau về nơi chín suối. Nhưng như vậy sẽ không bao giờ em nhìn thấy Suri, món quà vô giá suốt đời em yêu thương”.

Cuối cùng Suri cũng hoàn tất bức tranh và chạy đến bên nàng: “Mẹ ơi! Con vẽ xong rồi”. Nàng ngạc nhiên làm sao khi bức họa đầu tiên của con gái lại mang một vẻ huyễn hoặc mà chân thực đến lạ.

– Mẹ nhìn thấy những gương mặt quen lắm. Họ là ai thế?

Nàng hỏi. Suri chỉ từng khuôn mặt ẩn hiện sau những nét cọ và trả lời:

– Đây là mẹ này, đây là con này, bố này và cả anh Rôn nữa mẹ ạ.

– Con vẽ cả anh Rôn nữa à?

– Đúng ạ. Lớn lên con sẽ đi tìm anh Rôn về đây mẹ nhé.

Nàng ôm chầm lấy con gái nhỏ, giọt nước mắt lăn dài trên mi cong. Ngoài kia, những tia nắng bừng lên thứ ánh sáng soi rọi sự hồi sinh của anh bên đời nàng.

Truyện ngắn của Hữu Nam – Theo Tiếp Thị Gia Đình