Truyện ngắn hay trên TTGĐ 2318: Điều kỳ diệu đêm Giáng sinh của tác giả Trần Huyền Trang

Dập tắt một đốm lửa le lói trong đêm có vẻ không tàn nhẫn hơn dập tắt niềm mong ước nhỏ nhoi về một món quà của một đứa trẻ trong đêm Giáng sinh. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có quà

Khi Chu nhã nhặn đặt hộp quà là chiếc áo khoác dày; với chất liệu ấm áp màu kem nhạt trên bàn làm việc; bảo “Tặng anh chút ấm áp để xài nốt mùa Đông”; Hảo bật cười thích thú. Chu bao giờ cũng là người nhạy cảm và luôn nhanh hơn anh một bước; dù trong việc làm hay suy nghĩ. Ví như vừa phát hiện ra một góc hay ho nào đó trong thành phố; Chu đã sốt sắng đặt chỗ trước; chẳng cần biết Hảo có rỗi rãi để hẹn hò không. Cô luôn gây ngạc nhiên; kiểu như luôn muốn người khác phải bất ngờ rồi tự nhiên sẽ chú ý đến mình. Hảo thích kiểu người thông minh như cô. Vì thế, họ hiển nhiên thành một cặp, xứng đôi vừa lứa. Truyện ngắn hay

Hảo nhẹ nhàng ướm chiếc áo khoác size vừa khít thân mình; thả ánh nhìn xuống phố đêm lung linh ánh điện đủ màu sắc; như chiếc hộp phát sáng mà anh từng trân quý, cất giữ kỹ càng thời thơ ấu. Đó là món đồ chơi mà anh được ông già Noël trong truyền thuyết gửi tặng, đặt gọn gàng vào chiếc tất chân để dưới gầm giường.

Tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều được nuôi dưỡng bằng những điều kỳ diệu, huyền bí; khó tin nhưng lại vô cùng hấp dẫn trong mắt chúng. Hảo cũng lớn lên trong những điều kỳ diệu; từ những con người kỳ diệu, như mẹ anh. Hảo vốn là đứa trẻ không giỏi kiềm chế sự háo thắng của mình. Anh rú lên một tràng đầy phấn khích khi nhận được chiếc hộp nhạc nhỏ xinh; nhảy chồm đến khoe với mẹ. Thời đó, mọi đứa trẻ đều tin rằng ông già Noël luôn là người tử tế và tốt bụng nhất thế giới.

***

Dập tắt một đốm lửa le lói trong đêm; có vẻ không tàn nhẫn bằng dập tắt niềm mong ước nhỏ nhoi về một món quà của một đứa trẻ trong đêm Giáng sinh. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có quà. Cả người lớn còn háo hức với những thứ được trao tặng, nói chi một đứa trẻ.

– Anh sẽ cố gắng cho con bé chơi xong trước giờ vào lễ. Em chờ anh được chứ?

Chu phụng phịu vân vê những lọn tóc mềm; mắt hờn dỗi nhìn xuống dòng xe pha đèn lấp lóa như những ánh đèn sân khấu tranh thủ sáng trước khi hạ màn. Ly trân châu đường đen mát lịm không đủ xoa dịu những bực dọc nơi Chu.

Có lẽ cô đã quen với nhiều yêu chiều từ Hảo, nên lần này; khi Hảo có ý trì hoãn kế hoạch chơi Noël xuyên đêm cùng đám bạn chân dài quý phái chịu chơi của mình, Chu sốc.

– Em không nghĩ rằng con bé có thuật thôi miên tuyệt vời đến vậy. Chưa bao giờ em thấy anh làm việc gì mà không nhờ vào lý trí. Lần này thì không.

Hảo dịu dàng choàng tay sau lưng cô, tựa cằm vào vai cô, xuống nước.

– Nếu là em, chắc chắn em cũng sẽ không dùng lý trí để phán quyết trước mong muốn chính đáng của một đứa trẻ đang mang bệnh.

Truyện ngắn hay

***

Yên là một đứa trẻ không may đang mang bệnh. Nhưng Yên chưa từng khóc. Vì mẹ em đã rơi quá nhiều nước mắt. Yên nói, trong lần đầu tiên gặp Hảo ở bệnh viện, khi Hảo mang tặng em một chiếc nón len đủ dày để sưởi ấm và đủ đẹp để em quên đi mớ tóc thương yêu đã nói lời tạm biệt em trước đó không lâu.

– Con chỉ ước gì có phép màu nào đó xóa những đau buồn trong lòng mẹ, và con có thể hứng hết mớ nước mắt kia của mẹ chảy vào mình. Có cách nào không chú?

Hảo xin khất lại câu trả lời. Bởi không có câu trả lời nào trên đời này thỏa đáng cho em. Nhưng Hảo cũng tìm được đáp án cho thắc mắc tại sao ánh mắt mẹ em lại buồn đến mức chỉ chực chờ nhấn chìm người đối diện trong đáy mắt sâu u tối.
Rất nhiều lần anh bắt gặp chị ngồi thẫn thờ ở góc cầu thang trong công ty. Mặc kệ những chổi lau, xô chậu ngổn ngang dưới chân, chị khóc. Nhưng mắt chị lại nhanh chóng ráo hoảnh khi biết anh đến gần.

Anh chỉ kịp thấy vai chị khẽ run lên vì sợ. Khoảng cách giữa vị trí tạp vụ và trưởng phòng đủ lớn để chị sợ hãi việc bị “mắng vốn” với phòng nhân sự. Điều đó đồng nghĩa với việc chị bị cắt hợp đồng.

Hảo bị ánh mắt của chị ám ảnh suốt những hôm sau đó, buộc anh phải tự mình tìm hiểu tất cả. Chị vốn là người biết thân biết phận, ngại dựa dẫm. Dù chỉ một thân một mình chống đỡ những nỗi bất hạnh thình lình ập đến, chị cũng không kể khổ với ai.

Hảo biết Yên đang mang bệnh hiểm nghèo là khi chị xin nghỉ phép liên tục. Phòng nhân sự đã tính đến chuyện thay người nhưng Hảo không cam tâm đứng nhìn. Hảo biết, trên đời này không gì quý hơn tình mẫu tử. Nhất là khi tình mẫu tử đang bị thử thách bởi những nghiệt ngã trước mắt.

– Con cứ ghi điều ước vào mảnh giấy này, chú sẽ tự tay gửi ông già Noël, rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra vào đêm Giáng sinh.

Hảo xoa vai Yên, cam đoan rằng điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Ông già Noël không bỏ quên Yên đâu, mạnh mẽ lên!

– Chú biết không, từ lúc nhỏ con đã rất thích tuyết. Con chỉ ước được một lần chơi đùa dưới tuyết, vào đêm Giáng sinh nữa thì tuyệt biết bao!

Lẽ ra giờ này con bé đã có thể tung tăng cùng mẹ mua những thứ linh tinh nhỏ xinh trang trí góc nhà của mình. Nhưng đổi lại chỉ là khoảng không u ám đầy mùi hóa chất và dây nhợ chằng chịt; với những khuôn mặt nửa tăm tối nửa cố tìm hy vọng le lói đâu đó từ bàn tay bác sĩ.

***

Hảo đề nghị công ty mở cửa khu vui chơi Thị trấn tuyết hôm Giáng sinh; chỉ một mình anh canh gác. Tất cả nhân viên đều được nghỉ để đón giờ lành. Vị khách đặc biệt nhất ghé thăm bằng xe đẩy. Hảo đã hứa. Một lời hứa được thực hiện sẽ là một phép màu thực sự, ít ra là với Yên.

– Chú ơi, là ông già Noël đã làm việc này đúng không? Mẹ ơi, mẹ thấy không, ông già Noël có thật mẹ ạ!

Yên cười vang khi được tận tay vọc vào lớp tuyết trắng xóa. Dù chỉ là tuyết nhân tạo nhưng có sao đâu, đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất mà con bé được nhận. Dù chỉ có mẹ kề bên nhưng với con bé vậy là đủ ấm áp, đủ để chống chọi lại mọi thứ đang bủa vây.

– Chú biết không, con chỉ mong khi tuyết tan sẽ mang những nỗi buồn của mẹ con tan đi luôn đó chú!

Hảo nhìn thấy mẹ Yên mỉm cười; dù là nụ cười đã tím đi trong cái lạnh nhân tạo. Hảo khẽ nói:

– Chị nè, sau này không được núp cầu thang nữa. Chị vẫn còn có tôi đây mà!

Chị không biết rằng, mình chính là hình ảnh của mẹ Hảo rất lâu về trước, khi Hảo phải chiến đấu với phút giây sinh tử của bệnh tật. Mẹ anh là một chiến binh. Và Hảo mong, giờ đến lượt chị và Yên. Họ cũng sẽ là những chiến binh thật dũng cảm!

Thị trấn tuyết khép lại giấc mơ tuyết trắng của Yên vừa lúc chuông giáo đường vang lên giờ thánh lễ. Chu đợi Hảo ngoài cửa giáo đường, với món quà bé xíu nhỏ xinh trên tay. Hình như cái náo nức của đêm vui đã giúp Chu quên khuấy những bực dọc vô cớ trút lên Hảo chiều nay.
Giáng sinh quả là điều kỳ diệu.

Tác giả: Trần Huyền Trang
Tiếp Thị Gia Đình

Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay

Bình luận