Truyện ngắn hay trên TTGĐ 1818: Yêu em bất chấp của tác giả Phương Huyền

Tùng hay nói Hân đẹp bất chấp, nên Tùng cũng yêu Hân bất chấp. Mỗi lần nghe thế, Hân thấy tim mình rung lên

Hân tỉnh dậy vào lúc chiều chập choạng buông. Cô không nhớ mình đã ngủ trong bao lâu nữa. Ngay khi Hân quyết định đóng Facebook và ngắt luôn hai chiều điện thoại; cô xem như đã bỏ quên thời gian. Truyện ngắn hay

Cũng như hôm xách chiếc ba-lô ra bến xe, Hân mặc kệ sự lựa chọn. Bởi sự lựa chọn mà Hân trân trọng nhất; suy nghĩ kỹ càng và mất nhiều thời gian nhất cuối cùng cũng rời bỏ cô. Không phải như bọn trẻ bây giờ hay nói là “dành cả thanh xuân” để yêu một ai đó; mà Hân đã dành cả thời ngây dại lẫn thanh xuân của mình để bảo vệ tình yêu ấy.

Nhưng giờ đây, chỉ có một mình cô nơi này đón những đợt gió lạnh buốt tim.

Truyện ngắn hay

***

Đà Lạt. Chiếc xe vô định ấy cuối cùng đã đưa Hân về Đà Lạt. Thật sự thì bao nhiêu lần muốn rời bỏ; cứ nghĩ rằng không cần biết sẽ đi đâu; nhưng Hân vẫn về đây.

Đà Lạt đối với Hân có sức cuốn hút lạ lùng. Hồi ấy Hân bàn với Tùng; sau này hai đứa tích cóp tiền mua một đám đất trên đồi; cất một căn nhà nho nhỏ và trồng thật nhiều hoa xung quanh. Tùng nói vậy thì cất nhà xong mình làm đám cưới. Hân ôm cổ Tùng bảo vậy thôi chờ em trồng hoa xong hãy làm đám cưới. Tùng lắc đầu quầy quậy sợ… Hân già mất.

Chờ Hân trồng được hoa biết tới khi nào? Hay là cứ kết hoa dại. Ở Đà Lạt đâu chả có hoa. Chỉ cần bước chân ra vườn đã có vô số hoa dại đủ màu, đẹp bất chấp.

Hân cười phá lên với cái từ “đẹp bất chấp” của Tùng. Tùng vẫn hay nói như thế về Hân. Tùng nói Hân đẹp bất chấp; nên Tùng yêu Hân bất chấp. Hân bảo vậy thôi bất chấp luôn chuyện hai đứa trắng tay mà hãy cưới đi. Chứ chờ tới lúc gom góp đủ tiền mua nhà; hẳn Hân cũng chả còn đủ sức để trồng hoa.

Mỗi lần như thế, Hân nghe tim mình rung lên những nhịp hạnh phúc vẹn tròn. Bởi Tùng quá yêu Hân. Bởi Tùng quá nuông chiều sự mơ mộng nơi Hân. Nên chỉ cần có Tùng, Hân chẳng đòi hỏi gì hơn cả. Ngôi nhà ấy. Vườn hoa ấy. Cả đám cưới tinh khôi ấy, chỉ cần đi vào những trang viết của Hân là đủ.

Tùng bảo vậy thì Hân viết đi. Hân hãy viết rằng, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ làm đám cưới ở Đà Lạt. Hân sẽ mặc áo cưới màu trắng. Điểm xuyết trên ấy là những bông hoa dại nhỏ li ti. Cô dâu cũng sẽ gắn hoa bi trên tóc. Tóc Hân dài, chỉ cần buông xõa, vén một bên và cài hoa.

Hai đứa chụp một bộ hình. Với Đà Lạt, bất kỳ nơi nào cũng có thể tạo nên những bức ảnh đẹp nhất. Tùng bảo vậy tụi mình làm nháp đi. Và mùa hè vừa rồi; cả đám bạn thân từ thời phổ thông với Hân và Tùng kéo nhau lên Đà Lạt; mang theo đủ đồ nghề quay lẫn chụp.

Hân diện chiếc đầm trắng dài gần giống áo cưới cô dâu chạy tung tăng trên đồi thông; tay nắm chặt tay Tùng. Cả đám bạn cũng hùa theo diện đồ trắng, cứ như dress code vậy. Nam đã lưu lại, trọn vẹn từng khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh của hắn. Nhưng tên bạn thân nhất của hai đứa đã kiên quyết rằng khi nào hắn chỉnh sửa xong hết; làm hoàn thành clip thì mới tung ra. Và cấm tất cả mọi người post hình dưới mọi hình thức. Lúc ấy cả đám đã xúm vào đòi xử Nam; chỉ vì quá dã man với những con nghiện Facebook.

***

Giờ đây, Hân ngồi một mình nhìn lên đồi thông. Mọi thứ câm lặng. Hân đã muốn xóa đi tất cả; nhưng thước phim như mới bừng lên ngay khi cô vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Hân phải làm sao để có thể quên? Phải làm sao để có thể xóa đi hình ảnh của đêm hôm trước tại nhà Tùng. Tùng đã hẹn Hân tới nhà, bảo sẽ có một bất ngờ dành cho Hân.

Lúc ấy, Tùng ngồi quay lưng ra phía cửa sổ, góc quen nơi Tùng thường đợi Hân. Nhưng hôm nay Tùng không ngồi một mình; mà có mẹ Tùng và một cô gái khá xinh ngồi đối diện. Hân trông cô ấy rất hạnh phúc.

Hình như họ đã chuẩn bị để đón tiếp cô ấy. Trên bàn có hoa và trái cây. Mẹ Tùng âu yếm nhìn cô gái và nói: “Bác sẽ đứng ra làm chủ hôn cho hai đứa như lời hẹn ước của hai gia đình chúng ta. Ba con sẽ từ Pháp bay về dự hôn lễ của hai đứa. Ta đã mong ngày này biết bao nhiêu lâu; để nhìn thấy con làm vợ con trai ta”.

Hân không kịp nhìn thấy đôi mắt cô gái rưng rưng hạnh phúc. Hân cũng không đợi tiếng xe máy quen thuộc trở về nhà. Hân vụt chạy đi mang theo bất ngờ khủng khiếp mà Tùng đã dành cho cô. Thì ra, Tùng đã được hứa hôn từ rất lâu rồi, và với một gia đình quen của ba mẹ Tùng.

Vậy mà suốt khoảng thời gian qua Tùng đã giấu Hân.

***

– Em ngốc quá!

Hân giật bắn mình quay lại. Nhưng bóng tối đã phủ đầy từ lúc nào không hay. Có điều, không thể lẫn vào đâu được, giọng nói của Tùng, vòng tay của Tùng; đôi môi của Tùng quấn lấy Hân trong đêm.

– Em ngốc lắm. Đã bảo anh bất chấp mọi thứ để yêu em sao vẫn không tin anh? Sao dám bỏ anh đi khi anh chưa cho phép? Sao chưa nghe hết câu chuyện đã trốn chạy như thế?

Mỗi một câu hỏi là một nụ hôn Tùng phủ lên mặt Hân. Hân không có cách nào chống cự khi toàn thân cô mềm nhũn.

– Em có biết là ngay đêm hôm đó mẹ đã bắt anh đi tìm em không? Cô dâu của tôi ạ, cô ghen quá mà bất chấp chờ nghe sự thật. Cô gái mà cô gặp hôm ấy là Hạ Vy – chị dâu tương lai của chúng ta. Đừng có tròn mắt lên như thế; vì anh chưa bao giờ nói cho em biết rằng anh có một người anh sinh đôi. Anh ấy du học bên Pháp từ khi học cấp 2. Hai người ấy vừa trở về để được làm đám cưới cùng với chúng ta.

Đúng rồi, là đám cưới đôi, bất ngờ anh muốn dành cho em đó. Mẹ muốn em gặp anh trai anh và chị Hạ Vy để cùng bàn tổ chức đám cưới. Và người em thấy hôm ấy là anh trai anh. Vì vậy mà em bỏ trốn. Thật tệ. Cũng may, anh luôn biết em sẽ đi đâu dù là trong vô thức…

***

Hân cố nén xúc động khi cùng Hạ Vy bước vào lễ đường. Cô không thể tin được mẹ Tùng đã chọn một nhà thờ rất đẹp ở Đà Lạt; để tổ chức hôn lễ cho bốn người. Bà bảo, nơi đây gắn liền kỷ niệm không thể quên của bà với ba Tùng.

Nhưng hơn thế, đây là ước mơ của cô và Tùng, những đứa con mà bà yêu thương. Kể cả Hạ Vy và người anh sinh đôi của Tùng; cũng là ngọn nguồn hạnh phúc lớn nhất cuộc đời bà. Hân khóc, để mặc những giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc không thể gói ghém vào đâu.

Hân bước, bồng bềnh trong màu trắng của chiếc váy cưới kết hoa bi tinh khôi.

Hân mơ, ngôi nhà phủ đầy hoa dại trong tiếng gió thông ngút ngàn…

Tác giả: Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình

Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay

Bình luận