Truyện ngắn hay trên TTGĐ 1718: Nhan của tác giả Triệu Vẽ

Nhan không biết gọi tên tình cảm của mình dành cho chồng là gì. Nó không phải là gắn kết yêu thương tựa Nhan và em bé trong bụng

Nhan với tay gạt cần nước bồn vệ sinh. Cô run lên vì cơn lạnh đâu đó không biết, len lỏi vào từng thớ thịt. Nhan cố đưa tay nắm chặt cái tay nắm cửa để khỏi ngã. Truyện ngắn hay

Ngã xuống có thể sẽ nằm luôn, bởi lẽ cảm giác cơ thể tựa hồ như cánh cửa; mà tất cả các bản lề đã đứt tung chưa bao giờ rõ ràng trong Nhan đến vậy! Khuôn mặt của cô gái, tóc buộc túm củ tỏi, ánh mắt thất thần; làn da nhợt nhạt là Nhan đó ư?

Cô đưa tay lau lớp hơi nước mỏng bám mờ mờ lên tấm kính để nhìn rõ mình hơn. Không biết lần thứ mấy trong đời, nhìn vào gương Nhan lại nhớ má. Ước gì Nhan có thể hỏi má: Phải chăng cái tên trước khi mất; má dặn ba phải đặt cho Nhan là vì mong con gái lớn lên sẽ có chút nhan sắc?

Nhan đẹp. Nhan biết từ hồi ngực cô mới nhú lên tựa như trái cau; bà Năm Trầu hay ngồi tẩn mẩn chẻ thành tám miếng trông như những chiếc thuyền con con. Nhan nhớ mình từng nhột nhạt co rúm lại trong làn áo mỏng; đứng bần thần nơi góc nhà tắm xiêu vẹo, tự ôm lấy thân thể; sợ hãi nghĩ đến những ánh nhìn chòng chọc, nóng rẫy của đàn ông con trai.

– Mặc vô con, con gái con đứa lớn rồi!

Bà Năm chìa cái áo lá mỏng tang màu trắng; có những lằn ren nhỏ xinh xinh trước mặt Nhan. Ánh mắt bà ngó Nhan tựa những ngày mưa dầm tháng Bảy. Ba ngồi bên bình trà ngó Nhan lúi húi thổi phù phù mớ củi ẩm ướt; trầy trật nấu cơm rồi thở ra nhè nhẹ. Mặt Nhan đỏ ửng, lem luốc chẳng khác gì con mèo; tự vờn với chiếc bóng mình trong một xó nhà.

– Mặc này hả bà Năm?

– Ừ mặc bên trong áo đi học. Con gái con đứa lớn rồi!

Dư vang câu nói của bà chạm đến Nhan lùng bùng như một tiếng lẩm bẩm. Ba cũng hay nói với Nhan câu đó. Nhiều đến nỗi cô không còn biết nó có nghĩa gì.

Với trí óc non nớt ngày nhỏ; Nhan lờ mờ hiểu có cái gì đó chở nặng tình thương và nỗi lo lắng xa xót. Nặng như thể chiếc ghe bùn lấp lé của ba mỗi chiều nước lớn. Ngày gả Nhan đi, ba cũng không dặn dò gì; chỉ cầm cây nhang cắm lên bàn thờ má rì rầm: “Con gái con đứa lớn rồi!”. Không biết là nói với Nhan hay với má.

***

Nhan vốc nước phả lên mặt mình. Hình ảnh ngôi nhà lá rúm ró trên mỏm đất cheo leo nơi vàm sông nhỏ; và người đàn ông còm cõi, đen quánh, khuôn mặt rủ xuống trong cô độc; chưa bao giờ mất đi trong những giấc mơ; trong những lúc Nhan mỏi mệt như thế này.

Nhắm nghiền mắt, Nhan nghe dường như có một tiếng gọi “Ba ơi!” không bật ra; mà chảy ngược vào ẩn trú đâu đó; đọng thành cảm giác nhoi nhói trên thềm ngực trái. Có một cái gì nóng hổi bò trên đôi má lạnh ngắt của Nhan.

Tiếng gà gáy ở đâu văng vẳng đưa đến khiến Nhan tỉnh hẳn. Nhan chợt nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình mới nghe tiếng gà gáy khuya. Tiếng gà khuya giữa tứ bề cây cỏ sông nước nghe hùng dũng tự tin; ở phố sao lại có vẻ lạc loài yếu ớt thế này?

Giờ này chắc cũng đã 3 hay 4 giờ sáng rồi. Ba Nhan sắp dậy. Ba nấu bình trà, bắt nồi cơm, ngồi nhấp từng ngụm vàng quánh; ngó đăm đăm vào khoảng không đen ngòm, xung quanh yên ắng nghe cả tiếng con bọ xít xè xè tìm chỗ đậu.

Chồng vẫn chưa về. Nhan đâu có đợi, chỉ là không tài nào chợp mắt được. Hơi thở của Nhan cứ ngắn dần; hụt hưởi nương theo từng cái quẫy đạp của con. Trong suốt đời mình, kể cả những lần sốt hầm hập; nằm chèo queo trên cái chõng tre đợi ba về; Nhan vẫn chưa bao giờ thấy bản thân yếu ớt thế này.

Truyện ngắn hay

Mỗi lần thở Nhan phải cố lấy hết sức hít thật sâu. Có cảm giác như từng phần cơ thể đã rời đi đâu; tay chân mình là của ai đó. Cái cảm giác ủ ấp một sinh linh lớn lên từng ngày bên mình; liệu có gói được trong vài lời nói hay không?

Nhan thảng nhiên nghĩ đến mẹ. Đời người đâu phải chỉ cần mẹ khi cần sữa, cần ăn, cần chăm sóc? Đâu chỉ cần mẹ khi còn là một đứa trẻ con? Nghe cái lạnh len lỏi khắp nơi, nghe trong mình nhộn nhạo lên; Nhan vội đưa tay đỡ lấy cái bụng tròn căng như một quả bóng lớn, xoa xoa.

***

Nhiều khi Nhan nghĩ cũng lạ; trong bụng mình sao em bé có thể quay trở dễ dàng vậy không biết. Và dường như con còn nghe được những thì thầm trong thinh lặng của Nhan. Trong cơn mệt nhoài, một mình, Nhan hay chơi với con.

Lúc Nhan bắt được cái chân em bé ở dưới rốn; lúc nghe bên sườn nhồn nhột cú đạp khẽ cơ chừng như muốn trêu: “Con ở đây nè!”. Những khoảnh khắc như thế, chỉ cần chút xíu thôi; lắm khi níu giữ cả những đời người chực rơi tỏm xuống hố sâu thẳm.

– Sao không ngủ, ngồi đó làm gì?

Tiếng từ miệng chồng tựa hồ như âm thanh rơi ra từ chiếc ngăn kéo; của cái tủ sắt đã hoen rỉ. Một năm rồi Nhan vẫn không thể nào quen được!

Bà Năm nói với Nhan, vợ chồng rồi từ từ thương nhau. Ông bà ở với nhau gần 50 năm mà ngày đó có yêu iếc gì. Bà chỉ nhang nháng bóng dáng ông đôi lần; dù nhà cách nhau có một quãng đồng.

Cha mẹ bước tới, về với nhau; năm trước năm sau rồi lũ lượt hết đứa này đến đứa khác chào đời. Cha mẹ sấp mặt theo bầy con, thời gian đâu mà nghĩ yêu đương? “Cây tới thì là ra hoa kết trái, lẽ đời đơn giản vậy đó con!”.

Nhan cũng lăn tăn. Nhưng có lẽ do quen co cụm như một con ốc sên trong chiếc vỏ của mình; Nhan không có bạn bè, không có nhiều người thân chia sẻ những cơn lăn tăn ấy; để có thể tạo thành con sóng, giữ Nhan lại chờ ngày tìm về biển lớn. Nhan lấy chồng.

Chồng về. Ánh mắt chưa bao giờ đậu trên thân thể Nhan. Mùi rượu tỏa ra tanh nồng từ phòng tắm; cơn nhộn nhạo ở đâu lại trỗi lên, túm lấy Nhan. Lách qua cái bóng to lớn vạm vỡ của chồng; Nhan ôm bụng cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Chân cô như lỏng ra, run rẩy, chực khuỵu xuống. Nước mắt chảy ra không phải vì đau. Nhan ngồi im, mắt nhắm nghiền; nghe thời gian cơ chừng như chiếc xe đang hãm phanh. Nhan biết chồng nhìn mình; nhưng Nhan không còn sức để đưa mắt về phía anh.

– Dựa vào anh, đứng lên!

***

Lần đầu tiên của cuộc đời làm vợ; Nhan nghe trong lời nói có cái gì đó trìu mến; ấm áp như tia sáng nhỏ lách qua tấm vách lá nhà Nhan ở quê những sáng sớm mai vậy. Những tia sáng hồi đó, Nhan hay hứng lấy; lấp lánh thoáng chốc trên tay rồi biến mất. Khoảng không im lặng đặc quánh bao quanh hai người; cơ chừng có thể dùng rìu bổ được.

Kim đồng hồ nhích từng nấc chậm chạp. Ước gì Nhan có thói quen và đủ khỏe; để nói ra những suy nghĩ đang bưng bít trong lòng. Nhan không biết gọi tên tình cảm của mình dành cho chồng là gì.

Nó không phải là cảm giác quả tim nẩy lên từng chặp; khi nhác thấy bóng dáng của chàng trai mà các bạn gán ghép với mình lúc còn đi học. Nó cũng không phải là gắn kết yêu thương tựa Nhan và em bé trong bụng. Phải chăng nó là nỗi mong chờ thương yêu, nỗi hụt hẫng ngỡ ngàng; niềm hy vọng… của người đàn bà với một người đàn ông mà mình gọi là chồng?

Bất giác, có đám mây đen ngòm lướt qua mặt; Nhan cố mở mắt nhưng chỉ thấy một màu u tối. Nhan kịp nghe vòng tay vững chãi của chồng ngay phía sau lưng mình. Vòng tay ấy chỉ có vài lần hiếm hoi chóng vánh; trong gần một năm qua chạm vào cơ thể Nhan.

– Mẹ nói khẽ chút, Nhan nghe thấy.

– Nghe thấy cái gì hả con? Nó ngất xỉu nằm thiêm thiếp thế kia. Tội nghiệp con bé. Tại sao vậy hả Sinh? Mẹ có tội với nó. Mẹ tưởng là mẹ cố lấy nó cho con là con có thể làm chồng, làm cha. Giờ con sắp là cha con nít; mà con không thể làm chồng người ta được sao hả con?

– Mẹ…

– Cả họ nhà mình có mình con. Mẹ biết ăn nói làm sao với ba con ngày mẹ trăm tuổi đây…

– Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không biết làm sao. Chỉ là con không thể yêu được Nhan; hay bất cứ người đàn bà nào khác. Mẹ, căn nhà và số tiền đứng tên Nhan; có thể khiến cô ấy an tâm sống giản dị đến hết đời. Con của con, cháu của mẹ vẫn mãi là con cháu nhà mình. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con cô ấy. Nhưng con không thể yêu cô ấy như một người chồng. Con không thể sống hết đời này khi không phải là mình được mẹ ạ. Vì như vậy, tất cả chúng ta không ai hạnh phúc cả. Con và Minh yêu nhau…

– Sao vậy con ơi…

Một giọt nước nóng âm ấm khẽ khàng bò xuống đôi má nhợt nhạt của Nhan. Nhan muốn cố đưa tay lau thật nhanh như mọi khi. Nhan muốn tìm lấy con trong cái bụng tròn căng. Nhưng lúc này đã không còn đủ sức. Cô mệt nhọc khép hàng mi hãy còn xanh và cong vút.

Trong vô thức, Nhan gọi trong thinh lặng: “Sao vậy con ơi…”.

Tác giả: Triệu Vẽ
Tiếp Thị Gia Đình

Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay Truyện ngắn hay

Bình luận