Truyện ngắn hay trên TTGĐ 11/18: Người đàn bà vai ngang (Kỳ 1)

Sáng mai là ngày cưới của Thụy. Khuya, cô vẫn nằm co ro trong căn phòng trọ cũ kỹ, nha nhẩm đếm kỷ niệm

Thụy nằm chèo queo nơi phòng trọ chờ 5 giờ sáng mai đi trang điểm, làm tóc rồi khoác chiếc đầm lên, thành cô dâu. Bỗng cô chợt nhớ thời đại học từng quen anh T, anh H. Ra trường rồi quen anh N, anh B, anh X… Cô thôi nghĩ về con đường phía trước, cuộc sống sau hôn nhân là gì? Thây kệ, có ai biết trước được ngày mai. Nói không chừng khi lên tới bục trao nhẫn rồi lại có kẻ lên đòi cướp cô dâu. Thụy bật cười với ý nghĩ điên rồ của mình. (Truyện ngắn hay)

Nửa đêm, có tiếng gõ cửa cạch cạch. Thụy bật dậy như con tôm, gào lên:

– Ai ở ngoài đó?

– Là anh, chồng này, mở cửa đi.

Thụy với chiếc áo khoác, giả bộ ngái ngủ đi ra mở cửa. Anh ào vào, ôm cô chặt cứng, thì thầm:

– Từ mai em là vợ anh rồi đấy nhé. Tiệc trà trên nhà trai xong là anh qua đây liền. Ngày mai chở em đi trang điểm. Thấy không, anh mang bia nè, mình làm tiệc chia tay thời độc thân nhá?

Vừa nói anh chìa ra mấy lon bia và một bịch khô bò dúi vào tay Thụy. Cô nhanh nhẹn vớ lấy và cười:

– Nào, cạn ly đi. Dù sao anh cũng vinh dự là hốt được em sớm.

Trong cơn say Thụy hay nói chuyện vu vơ và kể về quá khứ. Anh thích nhìn Thụy khi tê tê, trông cô kể chuyện rất buồn cười. Thụy với tay lấy thêm lon nữa, bảo anh uống đi, uống cho say mai khỏi làm chú rể. Anh khều khều vai Thụy:

– Ê nhỏ, kể chuyện người yêu cũ cho anh nghe chơi đi.

Thụy đấm anh một phát vào vai và gào lên:

– Anh thần kinh à? Có muốn em lấy anh nữa không?

Anh cười lớn:

– Muốn, muốn chớ. Thôi anh đùa đấy, em ngủ đi mai làm cô dâu mới xinh chứ.

Thụy nằm xuống, úp mặt vào tường. Nước mắt rơi tự lúc nào.

– Anh về đi. Mai em tự dậy được.

– Không, cho anh ở lại đây. Mai anh chở em đi ra tiệm áo cưới, anh không muốn để em một mình.

Thụy cầm lấy bàn tay anh, đôi bàn tay mà lần đầu tiên Thụy có cảm giác nó an toàn với cuộc đời mình. Anh nằm xuống bên cạnh Thụy, đưa cánh tay rắn rỏi gối đầu Thụy lên đó. Đèn điện phụt tắt. Hai người nằm lặng lẽ bên nhau, suy nghĩ hai lối riêng.

Truyện ngắn hay

***

Thụy nhớ về ngôi nhà nhỏ nằm trên triền đê, giữa cánh đồng xanh ngát lúa thì con gái. Ở đó, cô lớn lên cùng những buổi tới trường, ê a học bài với bố. Những buổi chiều bình yên đón mẹ đi làm từ cơ quan. Nhà ấm cúng bởi nhiều món ăn giản dị. (Truyện ngắn hay)

Thụy nhớ, cái nắm tay đầu tiên rất khẽ ở gốc bàng lớp học năm nào. Nhớ cái ngày Thụy đứng giữa sân trường đầy nắng nghe thầy hiệu trưởng đọc dõng dạc:

– Em Hoàng Minh Thụy, học sinh giỏi tỉnh môn văn học, đứng lên chuẩn bị làm lễ kết nạp Đoàn.

Bao nhiêu ký ức dội về, đẹp đẽ nguyên sơ. Và cô cũng nhớ như in bước ngoặt đầu tiên kéo Thụy lê thê trong những cuộc tình không đầu không cuối. Đó là ngày anh dắt Thụy vào một nhà nghỉ sang trọng và dặn:

– Em cứ ở yên đó, ngủ một giấc sáng ra anh đón em.

Thụy nằm lại góc phòng, nha nhẩm đếm những ngày được yêu anh, bên anh. Hai người, hai mảnh đời cỏn con ghép lại với nhau sau những đổ vỡ.

Anh trưởng thành, chín chắn và có chút hoang dại của một chàng trai vùng núi.

Thụy yêu anh điên dại. Những lần trở về thành phố nhỏ nhoi ngày càng nhiều. Thụy đón xe trở về với anh bất kể lúc nào anh nói nhớ Thụy. Dần dà cảm xúc gần gũi cứ thế kéo Thụy và anh đi đến những vụng trộm. Ngày anh thâm nhập vào cuộc đời Thụy, mảnh drap trắng của nhà nghỉ không một vệt máu. Thụy hẫng. Còn anh lao vào nhà tắm vặn nước ào ào. Khi trở ra cô đã cuộn trọn trong tấm chăn mỏng, liu diu đôi mắt giả vờ ngủ. Anh hoảng hốt:

– Cái gì màu hồng trên drap thế này?

Thụy thản nhiên:

– Em không biết.

Anh nhào vào, ôm lấy Thụy hôn tới tấp. Thụy cảm giác ngạt thở. Cô nhoài người ra ôm lấy chiếc gối tỏ vẻ mệt mỏi. Anh không biết rằng cô vừa tạo cái vệt màu hồng đó bằng cách nào. Nó đủ tròn và nhầy nhụa, đúng kiểu lần đầu tiên mọi chàng trai đều muốn.

Thụy nằm im, mặc cho anh lao tới cắn xé cô như một con thú, miệng không ngớt ve vuốt:

– Mình là vợ chồng em nhé?

Một lần và nhiều lần như thế, Thụy cảm giác trò chơi tình ái cũng chẳng có gì thú vị. Một ngày Thụy nói với anh:

– Mình cưới nhau đi.

Anh bần thần mất mấy giây, quay ra nhìn Thụy rồi nói:

– Được, anh sẽ đưa em về nhà anh, giới thiệu cho mẹ và em gái anh. Rồi chúng ta tính đường cho em về thành phố này, gần gũi anh hơn, rồi mình làm đám cưới.

Thụy buột miệng:

– Xa thế nhỉ? Nhưng em vẫn muốn ở lại Hà Nội thì sao?

Anh cười:

– Vậy thì hoãn lại, chưa cưới.

Thụy nhếch mép, nụ cười nửa miệng chạy dài theo câu nói của anh.

Một dạo say sưa, Thụy thường về thăm anh ở phố nhỏ, rủ anh đi chơi biển cùng bạn bè. Lúc đó, cô điệu đà mua cho mình những chiếc váy hoa xinh xắn, trước mặt anh lúc nào cô cũng muốn mình đẹp. Chui vào nhà tắm công cộng cô thay một chiếc váy hồng xinh xắn. Anh nhìn cô đầy lạ lẫm, buông một câu thẳng thắn:

– Vai em to quá, váy này không hợp với em cho lắm. Có khi Mai Trang hợp hơn. (Mai Trang là em gái của anh)

Thụy quay đi, một chút nghẹn ngào nơi khóe mắt. Cô nở nụ cười tươi rói quay lại:

– Chả sao, miễn là em thích.

Biển chiều dịu êm, Thụy cùng anh ăn cháo hến trên biển.

Anh nghẹn ngào kể về một thời khổ cực năm xưa. Thụy đã ôm anh, muốn cho anh nương nhờ bờ vai của mình lúc đó. Bất giác Thụy cảm nhận đôi vai của cô quá lớn, nó như một thanh củi khô, ngang bằng trên cái cổ bé xíu đó. Thụy sờ lên nó, một chút rùng mình sờ sợ. Cô nhớ về mẹ, hình như mẹ cũng có một bờ vai phẳng, luôn nhô ra trước mọi thử thách cuộc đời.

Thụy không hiểu cái gọi là di truyền, nhưng có lẽ cô giống mẹ ở điểm đó. Mẹ luôn giấu thân hình xương xẩu bằng những chiếc áo kín cổ hoặc cổ tròn điểm xuyết bông hoa nhỏ. Lúc đó trông mẹ rất đẹp, nét hiền hậu hiện lên đôi mắt đen. Nụ cười hiếm hoi của bà là ánh lên mùa xuân trong tim Thụy.

***

Trở lại Hà Nội, Thụy với anh ngày càng xa hơn bởi khoảng cách địa lý. Nhiều đêm trong căn phòng trọ bé xíu với những miên man nghĩ suy Thụy cồn cào nỗi nhớ anh. Nhưng dường như những buổi đi về thành phố nhỏ ấy ít lại. Thụy tìm kiếm thú vui trong công việc, thỉnh thoảng thảnh thơi ngồi cà phê dạo cùng bạn ở công ty. Một ngày, anh điện thoại:

– Em có thể về phố nhỏ lúc này không? Mọi thứ rất tệ và anh cần em động viên.

Thụy bảo:

– Nếu áp lực, anh có thể ra Hà Nội.

Một chuỗi dài tút tút trong điện thoại. Anh bỏ lửng câu trả lời. Và Thụy biết anh không đủ can đảm làm những việc đó, ngay bây giờ và ngay lúc này.

Một đám cưới như mơ giữa Thụy và anh đã không bao giờ đến. Ngay lần đầu tiên mua một túi cam to đến giỗ bố anh, Thụy nhận ra căn nhà này không phải là bến đỗ của cô. Mẹ anh – người đàn bà quê sống lâu ngày nơi phố nhỏ luôn thường trực câu hỏi xoáy sâu vào đời tư cô.

Sau lần gặp gỡ ấy, mẹ anh nói Thụy là đứa con gái ngang ngạnh và kiêu kỳ, không biết mình đang ở vị trí nào. Anh cố giấu điều đó qua những lần trò chuyện. Anh đến với Thụy nhiều hơn nhưng lòng cô càng ngày càng xa cách. Một lần nữa Thụy chạy trốn khỏi cuộc đời người con trai ấy bằng một dịp công tác dài tại thành phố biển Đà Nẵng mộng mơ.

Thảng hoặc, anh nhắn tin hỏi thăm cô. Cũng một vài lần Thụy chủ động gọi anh, nhưng mọi thứ trôi tuột vào thinh không. Thụy bắt nhịp với công việc mới, cô yêu từng con đường góc phố nơi này.

Nếu cuộc đời là một chuỗi ngày dài chạy trốn có lẽ Thụy ví mình giống như vậy. Cô lẩn tránh mọi thứ đến với mình. Tình yêu của chàng cảnh sát khi thấy Thụy nhỏ xinh trong chiếc quần jeans đóng thùng áo sơ mi chạy đi lấy tin bài cho đài truyền hình. Tình yêu của chàng lính ra-đa khi thấy Thụy một mình ngắm biển chiều miền Trung. Tất cả đều im lặng bởi sự từ chối đầy mãnh liệt từ cô.

Thụy luôn lẩn khuất ý nghĩ điên khùng rằng mình đã là một người đàn bà, vai ngang, không đẹp, chẳng đáng cho người nào phải hy sinh.

Tin anh có vợ đến vào một buổi chiều Thụy đang mướt mồ hôi lấy tin. Cô hẫng đi mấy phút, nhìn những bức hình cưới của anh chập chờn trên màn hình điện thoại. Bất giác cô nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống nền đất, chửi thầm:
– Chẳng đáng!

(Còn tiếp) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay)

Ngô Nữ Thùy Linh
Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận