Truyện ngắn hay trên TTGĐ: Lệch nhau hai múi giờ của tác giả Song Ninh

Những tưởng cuộc sống ở hai khung trời cách nhau nửa vòng trái đất sẽ đầy niềm vui và tiếng cười, vậy mà cả nàng và Nhiên đều cùng chung một cảnh ngộ: bị phản bội!

Truyện ngắn hay Lệch nhau hai múi giờ của tác giả Song Ninh

(Truyện ngắn hay) Nàng đến phi trường đợi Nhiên khi vừa kịp bàn giao ca đêm cho đồng nghiệp. Chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 23 giờ; nên nàng tranh thủ ra trước, tránh tình trạng kẹt xe; như có lần nàng thay quản lý ra sân bay đón đoàn du khách từ Pháp mới sang.

Phi trường về đêm vẫn nhộn nhịp giữa người với xe; chớp nháy đèn xi nhan liên tục. Khác hẳn với khung cảnh về đêm trên quãng đường từ khách sạn đến phi trường. Cả dãy phố như bao trùm bởi ánh đèn đường vàng vọt; xen lẫn trong lớp lớp những hàng cây bằng lăng đang trổ mình những chùm hoa đầu mùa tim tím.

(Truyện ngắn hay) Nàng đến và tìm chỗ ngồi trong một quán café.

Xung quanh xuất hiện rất nhiều người cũng tất tả ngồi ở đây chờ đợi người thân từ nước ngoài đoàn tụ. Cả già, cả trẻ. Vất vưởng, siêu vẹo trên những hàng ghế inox đã xuất hiện những lớp hoen gỉ; có phần hơi lành lạnh khi Sài Gòn trở mình về đêm.

Nàng oder một ly café đen. Đó là thói quen trước giờ của nàng mà có lần hẹn hò cùng nhau; anh đã đặt ra những thắc mắc:

– Con gái sao không uống nước dừa hay sinh tố cho đẹp da, chứ uống café đen thế này, em không thấy đắng hả?

(Truyện ngắn hay) Nàng chỉ cười duyên mà không phản ứng gì. Vì nàng không muốn giải thích nhiều; mà muốn anh tự đi tìm hiểu nàng thì hơn; chứ để nói huỵch tẹt hết ra thì chẳng còn gì thú vị. Phải chăng vì những quan điểm không giống ai như vậy; mà anh đã đổ gục vào nàng ngay từ buổi hò hẹn đầu tiên.

Nàng quen anh, khi vừa chập chững vào M. Hotel làm việc. Đó là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Từ M. có thể bao quát khá nhiều công trình lớn nhỏ của thành phố; công viên, những cây cầu, hay cả dòng sông với những con tàu chở khách tham gia bữa tiệc buffet; dọc trên quãng sông mà nàng ước sao được một lần đặt chân lên đó.

Anh là người Hà Nội, mỗi lần có dịp vào phương Nam công tác; anh đều gọi điện book phòng ở M., nhờ vậy mà hai người có dịp làm quen.

(Truyện ngắn hay) Anh là giám đốc của một công ty đầu tư về lĩnh vực bất động sản, từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra tới nước ngoài. Mấy năm gần đây thị trường bất động sản đang gây sốt trên thị trường, nhiều người dân Sài Gòn đổ xô đi tìm mua căn hộ.

Mỗi khi ngồi bên anh, nghe anh nói chuyện với một vài đối tác; nàng đã thầm ước sẽ ráng tích góp tiền; mua được cho mình một căn; để có thể trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, bày biện món ăn, trang trí phòng ốc bằng những bó hoa phăng; hoa hồng đủ màu sắc sặc sỡ, rồi nàng sẽ về quê đón mẹ lên phố sống cùng. Tiếc là tiền lương của nàng phải bẻ ra khá nhiều phần; phần gửi về quê lo chữa bệnh cho mẹ; phần đóng học phí cho đứa em đang chập chững bước vào giảng đường Đại học. Còn lại một phần không đáng kể; nàng trả tiền điện nước, sinh hoạt hàng ngày.

Nàng quý anh, hay nói đúng hơn là ngưỡng mộ. Một người đàn ông giỏi giang, đa tài.

Nàng tiếp cận anh không phải vì tiền; mà vì muốn học hỏi kinh nghiệm đi trước của anh. Vậy nên nhiều khi được anh ngỏ ý tặng những món quà hàng hiệu; nàng luôn luôn từ chối. Để rồi khi kể ra với Nhiên những điều ấy; Nhiên luôn nói nàng là đứa ngốc nhất trên đời. Có số hưởng mà không biết đường tận dụng.

truyện ngắn hay

(Truyện ngắn hay) Nhưng bản tính của nàng vốn dĩ đã như thế rồi; nàng không thể nào nhận những món quá giá trị cả ngàn đô la trong khi nàng và anh chưa là gì của nhau. Nhất là khi nàng nhớ lại lời dặn dò của mẹ; khi dúi vô tay nàng ít tiền làm lộ phí đi đường lên thành phố “dù cuộc sống thế nào cũng ráng giữ mình sống cho sạch nghen con”; khiến nàng lại càng có lý do để mà dứt khoát.

***

(Truyện ngắn hay) Nàng có mặt trong lễ cưới của Nhiên; với một người đàn ông nước ngoài da trắng. Lễ cưới diễn ra trang trọng tại lễ đường; và một khu resort nổi tiếng ở Nha Trang.

Sau đám cưới khoảng 4 tháng Nhiên đi. Thủ tục hồ sơ đã đầy đủ. Ngày tiễn Nhiên ra sân bay; nàng thấy hạnh phúc thay cả phần của đứa bạn chí cốt. Hai người sau đó vẫn giữ liên lạc với nhau và hẹn một ngày gần nhất tại Sài Gòn.

(Truyện ngắn hay) Anh vẫn đến và đi như những chuyến tàu ra khơi; và mang nặng khoang cá trở về; để nàng có cảm giác mong chờ và nhung nhớ. Cảm giác ấy khiến tim nàng như mềm yếu; dù ngoài mặt nàng vẫn giữ khoảng cách với anh; vì nghe mấy anh chị đồng nghiệp trong công ty; luôn cảnh báo nàng về những người đàn ông có chân đi liên tục. Mà đâu cần anh chị ấy phải nói; chính mắt nàng còn chứng kiến trong ca làm việc của mình cơ mà.

Cũng là những người đàn ông giàu có ấy đến book phòng; nhưng hôm nay họ đi với cô này; lần sau lại đi với một cô gái nọ, nhìn họ ôm eo; cặp kè với nhau mà nàng thấy chướng tai gai mắt thật sự. Nhưng đó là việc của họ, nàng đâu có thể ngăn cản họ. Có chăng là nàng thương cho những người vợ, luôn hết mình đặt niềm tin vào những người chồng của mình mà thôi.

Hoặc là có những người vợ thừa biết chồng mình đang làm gì lén lút sau lưng, nhưng họ vẫn dửng dưng hoặc vờ như không biết. Chỉ vì những người phụ nữ ấy không muốn tan cửa nát nhà, không muốn cuộc sống những đứa con của mình phải khuyết đi một ngọn nến vàng trong bài hát “ba ngọn nến lung linh” mà họ thường hát cho những đứa con của mình nghe khi chúng còn nhỏ.

(Truyện ngắn hay) Cũng không thiếu những người phụ nữ, họ sẵn sàng đáp trả khi biết chồng mình có quan hệ ngoài luồng. Họ cặp kè với những đám thanh niên đáng tuổi con cháu mình, hoặc với một người tình cũ thi thoảng đổi gió lại trở lại tìm nhau. Hoặc cũng có người sẽ tìm mọi cách để hạ gục đối thủ đang rình rập tới hạnh phúc gia đình mình bằng những đòn ghen, bằng những nhát kéo cắt phăng mớ tóc nhuộm màu highlight sang chảnh. Để rồi kết quả cuối cùng họ nhận được không phải là hạnh phúc như thuở ban đầu. Thứ duy nhất họ nhận về ngoài những muối mặt bị thiên hạ rèm pha thì gần như là con số không tròn trĩnh.

Mẹ nàng là một trong số ít những người phụ nữ chọn cách lặng im, vui vẻ và sống khi thấy cha cặp kè với người phụ nữ khác.

Nhưng đáp trả lại cách lặng im chấp nhận ấy là lần đi không bao giờ trở lại. Mẹ ôm chị em nàng nghẹn ngào trong nước mắt, rồi cứ thế tự an ủi mình mà vượt qua bão tố phong ba. Thế nhưng mẹ chưa bao giờ dạy chị em nàng thù hận cha, mẹ luôn dạy chị em nàng cách nhẫn nhịn và chờ đợi. Nhưng suốt mười mấy năm qua chưa ai từng thấy cha trở lại, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi như bóng mây qua thềm.

(Truyện ngắn hay) Rồi nàng yêu anh sau những cuộc hẹn hò như vậy. Dĩ nhiên nàng không phải là một mẫu người dễ dãi, để có thể dễ dàng bị tiền bạc và sự giàu sang làm cho mờ mắt. Mà nàng nhận thấy ở anh có điều gì đó khiền nàng muốn giành cả đời mình để chung sống cùng anh, để sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh.

Những tưởng khi nàng đồng ý nhận lời tỏ tình của anh thì anh sẽ mừng vui và hạnh phúc lắm.

Nào ngờ đâu, đó chỉ là cái cớ để anh có thể đường đường chính chính chiếm lấy thân thể và đời con gái của nàng. Để rồi khi nhận được thông tin từ những chị em đồng nghiệp cất công lùng sục trên facebook thì nàng mới nhận ra tình cảm mà anh dành cho nàng bấy lâu nay chỉ toàn là lừa dối.

(Truyện ngắn hay) Anh chỉ coi nàng như một bến đỗ, trên quãng sông rộng lớn của cuộc đời mình. Bởi ngoài kia anh đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con trai kháu khỉnh, một cô vợ hiền dịu dàng, đã từng giành á khôi của một cuộc thi sắc đẹp thành phố, mà trên trang facebook cá nhân thi thoảng anh vẫn đăng ảnh lên đó, với những dòng caption không thể nào mùi mẫn và tình cảm hơn.

May sao nàng kịp thời nhận ra, để khi xin nghỉ phép một thời gian mà trở về quê, nàng nhận được từ mẹ những lời động viên an ủi, để nàng có thể thức tỉnh mà vượt qua những cạm bẫy và vấp ngã đầu đời.

***
Chuyến bay đã đáp xuống phi trường, Nhiên điện thoại cho nàng bảo đợi một lúc vì Nhiên đang chờ hành lý ở băng chuyền rồi mới ra ngoài quầy làm thủ tục check out.

(Truyện ngắn hay) Cả hai mừng khôn xiết khi vừa nhìn thấy nhau. Sau mấy năm cách xa, Nhiên đã gầy đi trông thấy, chỉ có nàng thì cứ trẻ mãi, nhưng đã không còn trong trắng và khờ dại như xưa.

Nàng đón taxi rồi cả hai ghé qua một quán ăn trên đường Thống Nhất. Đó là quán ăn bán hủ tiếu Nam vang ngon nhất Sài Gòn, nơi mà thời sinh viên Nhiên với nàng ngang qua nhưng chỉ biết nhìn vô trong quán ao ước. Duy nhất chỉ có một lần cả hai đánh liều vào trong quán, gọi mỗi người một tô, đó là hôm nàng nhận được học bổng kì hai của trường. Giờ ngồi với nhau ôn lại, cả nàng và Nhiên đều tiếc hùi hụi những ngày tháng đã qua.

Rồi nàng đưa Nhiên về phòng trọ của mình ở tạm ít hôm. Nhiên bảo lần này về Việt Nam sẽ ở lại luôn, sẽ bắt đầu một hành trình mới. Cũng may nhờ hội những người Việt ở bên Texas giúp đỡ; mà Nhiên có thể hoàn tất thủ tục ly hôn; để có thể thoát khỏi một cuộc hôn nhân chẳng hề hạnh phúc. Nhiên vừa kể vừa khóc; bởi điều mà Nhiên hối tiếc là không thể thuê luật sư bào chữa; để có thể nhận nuôi đứa con máu mủ của mình.

(Truyện ngắn hay) Nàng ngồi cạnh bên lắng nghe mà không thể kiềm lòng; chỉ biết đưa bàn tay nhỏ nhắn mà ngả đầu Nhiên vào vai mình. Tiếng khóc của cả hai hòa làm một, chật căng cả căn phòng lợp bằng tấm tôn đang nổ tanh tách.

Nàng bảo Nhiên cứ ở lại đây với nàng luôn nếu muốn. Nhiên nhìn đắm đuối vào ánh mắt nàng mà bảo :

– Nhắm nuôi nổi tao không mà rủ?

– Nổi chứ sao không mày!

(Truyện ngắn hay) Nói rồi cả hai nhìn nhau phì cười. Nhiên gối đầu vào chân nàng, ngẫm nghĩ gì đó một lúc thật lâu rồi thủ thỉ “rút cuộc thì hai bọn mình, lệch nhau 12 tiếng tưởng sẽ khác nhau, mà chung quy lại cũng chẳng khác nhau là mấy mày nhỉ”.

Nàng cúi gằm mặt xuống khe khẽ gật đầu; rồi định quay qua nói với Nhiên gì đó; nhưng thấy con bạn thân đã ngon giấc, nên để yên cho Nhiên nằm; còn mình thì đi xách hành lý bỏ gọn lên gác.

Đêm ở thành phố đã lún sâu, nàng đi ra ngoài đóng cửa; nghe như có hương ngọc lan thoang thoảng; bất chợt ùa về làm nàng thấy nhớ anh!

Song Ninh
Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận