Truyện ngắn hay: Tình yêu lặng lẽ

Anh đứng dậy, bước nhanh ra cửa vì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô bình thản, không khóc lóc, chỉ có đôi mắt thăm thẳm nỗi xót xa dõi theo anh

Anh ngồi lặng lẽ, trầm tư trong góc tối của căn phòng, ngụm cà-phê đắng nghét trôi qua cuống họng không làm cho đầu óc tỉnh táo thêm được chút nào, ngược lại càng làm cho những chua chát, bực bội ứ đầy trong lồng ngực như muốn trào ngược. Đàn ông không khóc. Anh lại càng không khóc. Dù người ta nói nước mắt đôi khi là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất. Đối với anh, khóc là biểu hiện của sự bạc nhược, yếu đuối, thậm chí là hèn hạ.
Cô bước qua cửa, đến góc tối, ngồi xuống cạnh anh. Anh vẫn không hề hay biết cho đến khi cô khẽ đặt bàn tay lên vai anh và thì thầm hỏi:
– Anh sao thế?
Anh ngước mắt lên nhìn cô, đáp một tiếng khô khốc:
– Anh cần tiền!
Đột nhiên anh đứng phắt dậy, ném ly cà-phê vào bức tường phía đối diện, cười sằng sặc. Khuôn mặt anh rúm ró một nỗi đau khổ đáng sợ. Anh gào lên:
– Là tiền! Là tiền đó em hiểu không?
Cô không đáp, lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài. Những lúc như thế này tốt nhất nên để anh một mình. Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ.
Ánh nắng gay gắt xuyên thẳng vào mắt làm cô khó chịu. Cô lục tìm trong túi một mẩu giấy nhỏ. Tìm một chỗ mát, cô đứng chăm chú đọc. Đọc đi, đọc lại, cuối cùng cô kiên quyết bước đi.
Anh đang giải quyết một phi vụ lớn. Anh cần một khoản tiền lớn. Anh đã gom gần đủ chỉ còn thiếu vài trăm triệu. Số tiền ít ỏi so với số anh đã kiếm được. Vậy mà nực cười thay, anh lại không thể xoay ở đâu ra được nữa. Những thứ cần bán, đã bán. Những chỗ cần vay, đã vay. Vụ làm ăn này thành công, anh sẽ có gấp nhiều lần số tiền anh đã bỏ ra. Anh sẽ mở rộng quy mô công ty. Sẽ đổi đời.
Nhưng lấy đâu ra tiền? Bố mẹ đã dồn tất cả tài sản cho anh. Người yêu anh ư? Nàng là một cô gái mồ côi, phấn đấu học xong đại học, ra trường kiếm một công việc ổn định đủ để tự nuôi sống bản thân đã là sự cố gắng vượt bậc, lấy đâu ra khoản tiền vài trăm triệu cho anh vay. Tự dưng anh thấy ăn năn. Nàng đâu có lỗi gì, vậy mà dưng anh lại đổ giận lên đầu nàng.

***

Có người mang đến cho anh một khoản tiền và một bức thư. Là cô nhờ. Số tiền vừa đủ với khoản tiền anh đang thiếu. Anh ngạc nhiên. Không biết cô lấy đâu ra khoản tiền nhiều như vậy. Thư cô viết: “Anh dùng số tiền này lo việc làm ăn đi. Đây là số tiền thù lao em được nhận để hoàn thành một dự án riêng. Chỉ có điều phải đi xa một vài tháng. Lúc nào về em sẽ liên lạc với anh sau nhé!”
Nỗi vui mừng khiến anh quên cả sự tò mò, thắc mắc xem cô nhận được công việc gì mà thù lao đến mấy trăm triệu. Anh tự nhủ, khi việc thành công sẽ trả lại cho cô. Yêu là yêu nhưng vấn đề tài chính cần phải sòng phẳng. Huống hồ, với cô đây cũng là một khoản tiền lớn. Đủ tiền, anh thực hiện kế hoạch và thành công lớn.
Ba tháng sau khi nhờ người gửi tiền cho anh, cô mới trở về. Thần thái cô xanh xao, tiều tụy. Anh hỏi, cô mỉm cười đáp vì công việc vất vả và áp lực quá nên mình hơi suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian là ổn. Biết tin công việc làm ăn của anh thuận lợi, khuôn mặt cô bừng sáng hạnh phúc.
Bố mẹ bóng gió xa xôi việc muốn anh lấy vợ. Công ty ổn định, tiền kiếm được nhiều, vị thế của anh trên thương trường cũng đã vững chắc. Lúc này, lấy vợ là vừa đẹp rồi.
Lời đề nghị của bố mẹ khiến anh suy nghĩ. Anh yêu cô. Nhưng bố mẹ anh không thích cô. Họ nói cô mồ côi, không họ hàng, gia cảnh không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Cô càng ngày càng gầy gò, ốm yếu. Mái tóc xơ xác và rụng nhiều, vòm mắt trũng sâu.
Làn da xanh xao, mỏng dính, lộ cả những mạch máu li ti và cả những đường gân xanh. Chỉ có nụ cười là vẫn hồn hậu, tươi tắn. Bỗng dưng, anh thấy một nỗi chán nản mơ hồ ùa đến.

***

truyen-ngan-hay-hinh-anh-shu-love-22832650

Công ty anh tuyển thêm một cô thư ký mới, xinh đẹp, nóng bỏng và thông minh. Đan, cô thư ký là con gái gia đình người bạn thân của bố mẹ anh. Đan mới du học ở Mỹ về, tính cách cởi mở, phóng khoáng và đặc biệt, cô giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc.
Các đối tác nam anh gặp gỡ, chưa ai có thể thoát khỏi sức hút của cô. Họ không che giấu thái độ ghen tỵ khi anh có một cô thư ký xinh đẹp, quyến rũ đến thế. Bố mẹ anh cũng thích Đan. Hai người ra sức vun đắp cho anh và Đan, từ bóng gió xa xôi đến trực tiếp. Anh chênh chao.
Đan rực rỡ xinh đẹp bao nhiêu thì người anh yêu lại càng phai tàn bấy nhiêu. Cô trở nên câm lặng như một chiếc bóng. Anh đã là giám đốc của một công ty lớn, những buổi tiệc tùng sang trọng có vẻ không phù hợp với cô.
Anh nghĩ, có khi đi cùng cô đến những buổi tiệc sẽ làm anh mất mặt với mọi người vì vẻ ngoài tiều tụy của cô. Vả lại, bố mẹ anh vẫn không đồng ý nhận cô làm con dâu.
Bố của Đan được cất nhắc lên vị trí cán bộ đầu ngành lĩnh vực công ty anh hoạt động. Đan si mê anh. Cô thư ký càng ngày càng tấn công anh mạnh mẽ. Anh rơi vào vòng tay đam mê, nóng bỏng của Đan. Hai người định ngày làm đám cưới trong sự hoan hỉ của gia đình.

***

Anh mang trả lại số tiền cô đã đưa cho anh trong lúc khó khăn. Cô ốm, ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn mông lung qua ô cửa sổ trước mặt, nghe anh nói:
– Cảm ơn em đã giúp anh. Anh gửi kèm cho em chút tiền dư xem như là tiền lãi.
Cô cầm tiền, trả lại số dư, mỉm cười mà mắt có cảm tưởng như loang loáng nước:
– Lời lãi gì chứ anh, xem như bạn bè giúp nhau thôi mà!
Tiếng “bạn bè” cô thoát ra nhẹ bẫng. Anh đứng dậy, bước nhanh ra cửa vì không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bình thản, không khóc lóc, không hỏi lý do cũng chẳng níu kéo.
Có lẽ cô cũng đã dự cảm được điều này từ trước. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô rơi lệ, anh sẽ day dứt. Cô bình thản thế này khiến anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đôi chút.
Có lẽ tình cảm cô dành cho anh đã phai nhạt dần sau mấy tháng xa cách nên cô mới bình thản đến vậy. Chỉ có đôi mắt thăm thẳm nỗi xót xa nhìn theo anh. Nhưng anh không quay lại, anh đi vội vã nên không nhìn thấy.

Ngày anh cưới, cô đến dự. Cô ngồi lặng lẽ một góc, không giao tiếp với mọi người, chỉ đưa ánh nhìn và mỉm cười chúc mừng cô dâu chú rể. Trông cô nhỏ bé, mong manh. Lòng anh có chút xót xa, day dứt. Nhưng niềm riêng ấy nhanh chóng chìm đi trong những lời chúc tụng, trong tiếng cụng ly, tiếng xuýt xoa ghen tỵ anh lấy được vợ vừa giàu sang, xinh đẹp, vừa quyền thế.
Anh nhận được tin cô mất từ một người bạn cũ của cô khi vừa kết thúc tuần trăng mật. Người bạn bảo để có tiền đưa cho anh, cô đã bán một quả thận. Vì điều kiện công việc áp lực, tâm lý tổn thương, cùng với việc không đảm bảo bồi bổ, giữ gìn sức khỏe, cô đổ bệnh rồi mất. Số tiền anh trả lại, cô quyên tặng tất cả cho trung tâm mồ côi cô từng nuôi dưỡng mình. Cô tiết kiệm một ít gửi gắm lại nhờ bạn bè mang tro cốt cô lên chùa.
Anh gục mặt xuống trước bài vị cô. Trong di ảnh cô cười lặng lẽ, đôi mắt như nhìn thấu mọi điều, yên bình và thanh thản. Nước mắt đặc quánh trôi chầm chậm qua hốc mắt anh. Mặn đắng.

Đào Thu Hà
Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận