Truyện ngắn hay trên TTGD 01/18: Người yêu cũ, chàng và nàng

Anh dành thời gian nghe nàng lải nhải linh tinh, trả lời mỗi khi hỏi ý kiến, vỗ về khi nàng đòi bỏ cuộc, dặn dò đủ điều. Hiếm khi anh từ chối nàng điều gì. Anh làm thế với nàng, hay với tất cả mọi người?

(Truyện ngắn hay) Lần gần nhất tìm được căn hộ ưng ý, nàng đã từ bỏ thẳng thừng chỉ vì lý do: gần nhà người yêu cũ. Mặc dù đã chia tay 3 năm, hắn vẫn tìm đủ mọi lý do liên lạc lại với nàng qua tất cả những phương tiện giao tiếp mà hắn nghĩ ra. Còn nàng thì đáp lại bằng cách “block”, “chặn cuộc gọi”, và thậm chí gọi điện với mẹ hắn để “xin bác nói lại với anh ấy một câu dùm cháu”.

Cứ mỗi lần vào một trang báo mạng thấy nam thanh niên sát hại cô gái vì từ chối tình yêu, hoặc ngược lại, nàng đều tự nhủ: may mà mình đã bỏ hắn sớm, nếu không giờ này mình cũng chình ình trên báo rồi. Nghĩa là, tìm một căn nhà ở gần nhà hắn chi bằng chui đầu vào hang cọp.

Nhưng đến lần này, khi tìm thấy căn hộ ưng ý, nàng không thể nói thẳng lý do ra như vậy, kẻo người bạn giúp nàng tìm nhà sẽ bỏ mặc cho nàng tự xoay xở mất. Lý do lần này là: căn nhà này gợi đến kỷ niệm về anh người yêu cũ. Kiểu khu nhà tập thể xây từ năm năm mấy, cầu thang chung, cũng tầng 4, cũng ban công như thế.

(Truyện ngắn hay) Ở một nơi tương tự, nàng đã từ Sài Gòn về Hà Nội giữa đêm khuya, một mình leo lên căn hộ của anh, đợi anh nhiều tiếng đồng hồ ngoài cửa. Anh ở bên trong, nhưng không mở, bất chấp nàng gọi cửa, gọi điện thoại bao nhiêu cuộc.

Ngoài trời mưa nhỏ, và nàng mệt mỏi dựa lưng vào tường. Nàng tự hỏi có bao nhiêu đứa con gái tự biết rằng anh ấy không nói chuyện với mình nữa có nghĩa rằng anh ấy không yêu mình. Hay đứa nào cũng thừa biết điều đó, chỉ có một con ngốc phải bay từ thành phố nọ sang thành phố kia để nhìn vào mắt anh ấy xác nhận điều đó. Phương án sau nghe thuyết phục hơn. Người bạn hỏi nàng thấy căn phòng này có được không. Nàng ừ hử, cũng được. Nàng buồn bã đi về.

***
Nàng đã tìm nhà khoảng một tuần nay. Căn nhà cũ bị dột, mưa lạnh. Hơn cả mưa lạnh, căn nhà đó làm nàng cảm thấy cô đơn. Nàng muốn đến một nơi nào đó ấm áp. Điều mà một người có gia đình hậu thuẫn, hoặc có người yêu, hoặc có những người bạn thân, sẽ không đặc biệt khát khao có được.

(Truyện ngắn hay) Nàng, chẳng có gì. Đến cả một vài thứ đang có, nàng có lẽ cũng sẽ bán nó đi đổi lấy tiền mặt. Nếu không thì thật khó đoán những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Và ngay cả khi nàng bán nó đi rồi, nàng cũng không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao nữa.

Hôm nọ, nàng tìm thấy một căn phòng cũng hay hay, nằm trên tầng cao nhất của một nhà trong ngõ, rộng hơn nhưng lại rẻ hơn căn phòng nàng đang thuê. Hai cửa sổ to đùng, cả hai đều có tầm nhìn ra xa. Không gian của căn phòng ấy dường như có thể mở một quán cà-phê được. Vậy mà nàng lại ngần ngừ. Bởi vì căn phòng này quá rộng, mùa đông đang quá lạnh, và nàng thì đang thừa cô đơn.

Chủ nhà là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trông còn tráng kiện, mới ly dị vợ và sống cùng cậu con trai đang tuổi mới lớn. Ở một nơi như thế, nàng không làm khó người ta thì người ta cũng làm khó nàng. Căn phòng này thì không nhắc nàng nhớ tới ai cả, trừ chính bản thân nàng, điều mà nàng không làm thế nào quên đi được. Và điều đó rất tệ.

truyện ngắn hay

(Truyện ngắn hay) Sợ mình nghĩ vẩn vơ quá nhiều, hôm đó nàng về nhà hỏi ý kiến “anh già Noël”. Anh già Noël là một người bạn trên mạng. Nàng gặp anh một lần ở ngoài đời thôi, chẳng ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng ngày qua ngày, bằng cách nào đó, anh trở thành một người gần gũi với nàng.

Anh dành thời gian nghe nàng lải nhải linh tinh, trả lời nàng nếu nàng hỏi ý kiến, vỗ về nàng nếu nàng đòi bỏ cuộc, khuyên nàng sớm nghỉ ngơi. Hiếm khi anh từ chối nàng điều gì. Nàng đặt câu hỏi: anh làm thế với nàng, hay với tất cả mọi người? Câu trả lời hợp lý nhất là anh đối xử tốt với tất cả mọi người. Thế thì anh là anh già Noël – nàng đặt tên cho anh như thế.

Anh già Noël cười khi nghe nàng kể về căn phòng rộng, đẹp, nhưng chung nhà với một người đàn ông mới ly dị vợ. Anh nói không nên ở, vậy thôi. Đôi khi nàng thật ngốc, những điều rất đơn giản hiện ra trước mặt mà nàng vẫn tìm kiếm câu trả lời, như là nàng đã bay cả nghìn cây số chỉ để gặp người yêu cũ xem anh ấy có còn yêu mình không. Ngu ngốc như nàng, sao lại sống được đến ngần này tuổi đầu nhỉ?

(Truyện ngắn hay) Nhưng đã nhân dịp tán gẫu với anh già Noël, nàng lại kể hết chuyện nọ chuyện kia. Đôi khi trong câu chuyện, nàng gợi ý một chuyện tình cảm nào đó với anh, hoặc kể một chuyện nàng thân mật với một người khác giới nào đó. Lúc nào anh cũng gật gù đưa ra những lời khuyên theo kiểu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Tuyệt đối không phải vì có mối quan hệ riêng tư nào cả.

Vậy anh có thích nàng làm bạn gái anh không nhỉ? Nàng chẳng hiểu được.

***
– Hôm nay em thế nào? – anh già Noël hỏi, trên màn hình máy tính.

Em mệt. Em chán. Em chẳng hiểu được cuộc sống này cần gì ở em và em có thể làm gì. Em đã từ bỏ nhiều thứ, nhiều người; đã có những người em yêu quý nhưng họ từ bỏ em, hôm nay em tìm nhà mãi không được, mùa đông lạnh ơi là lạnh, trời lạnh cảm nhận sự cô đơn rõ hơn… Nàng định trả lời ngần ấy thứ.

(Truyện ngắn hay) Nhưng nàng không nói như vậy. Tự dưng ngày hôm nay nàng muốn hỏi anh có thích nàng hay không. Nàng quan tâm điều đó. Nếu anh không thích nàng thì nàng đỡ phải suy nghĩ linh tinh nữa.

Thứ làm nàng mệt mỏi chính là những ý nghĩ. Tốt nhất là nàng nói với anh về tình cảm của mình, rằng nàng cũng hơi hơi thích anh và nàng băn khoăn anh có chút tình cảm nào với nàng hay không. Và sau đó nàng có thể quên chuyện này đi được.

– Anh có muốn em làm bạn gái của anh không? – nàng gõ lên màn hình. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Đến nàng còn ngạc nhiên nữa kia mà. Nàng tưởng tượng anh đang nghĩ: “Hôm nay mình đã phạm tội gì mà bị mang ra thẩm vấn đây?”

– Anh không biết – Anh gửi kèm một cái mặt cười.

– Em thích anh – nàng đáp.

(Truyện ngắn hay) Trong một ngày mệt mỏi như ngày hôm nay, nàng chỉ muốn kết thúc. Không có sự đùa cợt nào ở đây cả. Hoặc là anh hãy nói “Anh chỉ coi em như em gái”, “Anh tưởng chúng ta chỉ là bạn” và nàng sẽ nổi cáu không thèm nói chuyện với anh nữa. Hoặc là anh nói “Có, anh yêu em, cô bé ngốc ạ, em không nhận ra sao?”, và nàng sẽ vui vẻ. Nghĩ đến đây nàng hớn hở lên được một chút. Nàng biết rằng mình liều lĩnh, đang đặt một mối quan hệ an toàn vào trong vòng nguy hiểm.

– Em mệt rồi, ngủ đi – anh lại gửi thêm một cái mặt cười.

Nàng giận dỗi. Nàng tắt máy. Leo lên giường và lầm bầm chửi rủa một ngày tồi tệ. Những ngày tồi tệ trong cuộc đời nàng. Phần tiếp theo cũng không hứa hẹn gì là sẽ tốt hơn…

***
(Truyện ngắn hay) Khi lên giường nằm, tự nhiên nàng mỉm cười. Sáng hôm sau cũng vậy. Không biết vì điều gì. Nàng biết nàng nghĩ đến anh, nhưng anh có nói gì là anh thích nàng hay thế nào đâu. Tại sao nàng lại vui vẻ?

Nàng trấn tĩnh lại, giả vờ mình là một nhân vật thông minh và phân tích tình huống ra như sau: nàng nghĩ rằng nàng thích anh nhưng lại không thể nói với anh, nên nàng bực bội. Đến khi nàng nói ra hết những nghĩ suy, tự dưng thấy nhẹ lòng, vậy thôi. Cuộc sống rất đơn giản. Chỉ cần nàng muốn, thì mọi sự trở nên đơn giản. Từ bây giờ sẽ không còn chuyện gì để nàng buồn bã được nữa.

Ý nghĩ ấy giữ cho nàng vui được độ một tiếng đồng hồ.

(Truyện ngắn hay) Rồi nàng trở lại là một con ngốc như mọi ngày và đối mặt với những gì nàng đang phải đối mặt. Vài ngày nữa trả nhà cũ rồi, không hiểu sau đó sẽ ở đâu. Công việc và tỷ thứ liên quan đều đang lộn xộn. Về tình cảm của nàng cũng chẳng có gì chắc chắn cả.

Anh già Noël, nàng đã biết những gì về anh? Nếu lỡ anh đang chơi đùa với nàng thì sao? Rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi nàng đã nói lời thích anh.

Thật ngốc! Nàng có chắc là tình cảm đó của nàng sẽ kéo dài được đến hết tuần không? Mà mùa đông này sắp hết rồi.

(Truyện ngắn hay) Nàng nhận ra rằng, không phải nàng không có gì. Nàng có những người yêu cũ, những nỗ lực công việc bất thành, những ước mơ đã đổ vỡ. Và biết đâu anh cũng có ngần ấy thứ để nghĩ đến.

***
Nàng cân nhắc đến việc rút lại lời nói của mình ngày hôm trước và ngỏ ý xin lỗi anh già Noël vì sự nông nổi chốc lát của mình. Nhưng nghĩ đến đoạn ấy, nàng mỉm cười. Nàng mới là người nghiêm trọng hóa mọi thứ lên, chứ chắc gì anh đã bận tâm.

Rồi tuyết sẽ tan và chẳng còn lại gì.

Trà Flew
Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận