Cuộc thi Truyện ngắn TTGĐ 2018: Tình cha – tác giả Quỳnh Spaghetti

Mời bạn đọc thưởng thức truyện ngắn Tình cha của tác giả Quỳnh Spaghetti. Tác phẩm dự thi cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018.

cuộc thi truyện ngắn tiếp thị gia đình 2018 cuoc thi truyen ngan tiep thi gia dinh 2018

Tác phẩm dự thi Vòng sơ khảo cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018. Mời bạn đọc thưởng thức và đừng quên Like bình chọn để tác giả có cơ hội bước vào vòng Chung kết nhé!

Giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018 vô cùng hấp dẫn; cho những tác giả chiến thắng. Trong đó, giải đặc biệt lên đến 15.000.000 đồng cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

“Cha không hoàn hảo. Nhưng cha luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.”

Trưa. Nắng gắt. Cái nắng hè oi ả ở miền Trung thật biết cách khiêu khích sự chịu đựng của con người ta. Hòa và ba nó đang ngồi xơi cơm giữa nhà. Bữa cơm đạm bạc chẳng có gì, nồi canh rau ngót xanh léc nấu chay với mấy khúc mắm kho trong chiếc nồi nhôm rỉ màu.

Vậy mà hai cha con ăn ngon lành đến lạ, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho nhau. Chốc chốc, ba nó cầm cái quạt tre được đan bằng tay quạt cho nó, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán hai cha con.

Nắng nôi bực dọc đâu chẳng thấy, người ta chỉ nghe được mỗi tiếng cười giòn tan vọng ra từ gian nhà tranh sơ sài của ông Năm cuối xóm.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

 Bỗng từ xa có tiếng kêu giật liên hồi của thằng Tiến, con bà Tư giàu nhất xóm trên, ba Hòa được kêu làm thuê trông coi vườn tược cho nhà bà Tư.

– Chú Năm! Chú Năm! Chú Năm ơi!

– Có chuyện chi rứa cậu? Răng mà gấp dữ rứa? Từ từ nói.

Thằng Tiến khua khua tay, ôm ngực thở dốc.

– Thằng Hòa hắn…hắn…hắn đậu đại học rồi.

Nói rồi thằng Tiến đưa tờ giấy báo ra. Ông Năm tay run run đón lấy, miệng thì lắp bắp:

– Con tôi giỏi quá!! Nó giỏi quá mà!

Hòa lặng người, không biết nên buồn hay vui, vừa mừng vừa lo. Nó chẳng nói gì, cứ đứng trân trân nhìn ba nó. Nó thấy mắt ba rưng rưng, nước mắt chực trào ra trên khuôn mặt trải đời dầm sương dãi nắng, có thêm chi chít nếp nhăn từ bao giờ.

cuộc thi truyện ngắn tiếp thị gia đình 2018 cuoc thi truyen ngan tiep thi gia dinh 2018

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

“Ngày…tháng…năm…

Nửa tháng sau khi nhận giấy báo đậu đại học tôi khăn gói lên đường ra Hà Nội bằng tất cả niềm tin và hy vọng của ba. Tôi thật chẳng an tâm khi để ba tôi một thân một mình, rồi lỡ đau ốm bệnh tật ra đấy thì làm sao.

Tôi thương ba, thương luôn cả phần của mẹ. Người phụ nữ ấy bị bệnh nan y, sinh tôi ra được khoảng gần một năm thì mất, ba tôi bảo vậy. Tôi thường nghe ba kể về mẹ và nhìn vào tấm hình đã cũ kỹ loang mờ rồi nghĩ về người phụ nữ ấy.

Tôi không chắc mình có nhớ bà ấy không nhưng tôi lại càng thương ba cảnh chống chèo gà trống nuôi con từ khi tôi chưa tròn một năm tuổi cho đến giờ.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

Ngày tôi đi, ba để sẵn mấy ký gạo cho vào balô, ba mua về miếng thịt nạc tươi rói, cả tối ba cặm cụi làm món muối lạc rang bỏ đầy hai hộp cho tôi mang đi phòng khi ngoài đó không có lại thèm.

Rồi ba đưa cho tôi cái cà mèn đựng đồ ăn làm sẵn để tôi ăn đi đường, ba bảo mấy quán ăn dọc đường không có vệ sinh như mình tự làm đâu. Rồi ba lấy trong hòm cũ ra bộ quần áo mới keng được là thẳng tắp, tôi không biết ba mua từ bao giờ.

– Đây là quà ba cho con mừng con của ba đậu đại học, không nhiều mô, có mấy chục ngàn thôi. Con của ba tuy không khá giả điều kiện nhưng cũng phải tươm tất sạch sẽ con ạ.

Tôi òa khóc ôm chầm lấy ba, lần đầu tiên trong đời, một thằng con trai mười tám tuổi biết khóc ngon lành trong vòng tay của ba nó.

Chiếc balô to sụ đựng mỗi vài bộ quần áo, còn lại là chiến lợi phẩm của ba tôi. Những tưởng nó không nặng nhưng đeo vào thì nặng vô cùng. Nặng tình cha.

Tôi thấy dáng cha nhấp nhô hao gầy trước gian nhà tranh xiêu vẹo, bàn tay cha vẫy vẫy, nước mắt cha chảy dài trông theo tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ học thật giỏi, tìm công việc tốt để trở về phụng dưỡng cha.

Ngày…tháng…năm…

Ngày…tháng…năm…

Hai năm sau…

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

– Nhà tôi dạo này buôn bán ế ẩm, làm ăn không được thuận lợi nên cũng không muốn thuê người làm nữa, chỉ giữ lại một người giúp việc nhà thôi. Anh gắng tìm công việc khác mà làm vậy.

 Nghe bà Tư nói, ba nó chỉ biết ậm ừ gật đầu. Nỗi lo lắng bủa vây trên khuôn mặt ông.

– Tôi chỉ xin bà chủ giúp tôi việc này, xem như là nể tình tôi làm việc cho gia đình bà lâu nay mà cho tôi lời thỉnh cầu cuối…

– Được. Ông nói đi.

– Thỉnh thoảng con trai tôi có gọi về đây, xin bà hãy nói tôi vẫn làm ở đây và  tôi vẫn khỏe để nó đừng lo lắng mà yên tâm học hành. Và nhờ cậu Tiến thay tôi một tháng một lần trả lời thư của thằng Hòa hộ tôi…

– Được. Ông yên tâm…

Ông Năm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cảm ơn bà Tư, vậy là băn khoăn trong lòng người ba cũng tháo gỡ được phần nào.

cuộc thi truyện ngắn tiếp thị gia đình 2018 cuoc thi truyen ngan tiep thi gia dinh 2018

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

Nó không hay biết những điều đó. Có biết đâu ba nó đang mắc phải chứng lao phổi cấp tính; có tiền cũng khó mà sống lâu được, đằng này việc làm cũng không; chẳng ai chịu nhận ông, đi đâu người ta đều xua đuổi.

Ông Năm bán căn nhà tranh, được bao nhiêu gửi ra Hà Nội cho Hòa ăn học. Còn về phần mình, ông mua chiếc thuyền nhỏ có mái che phòng mưa gió để làm chỗ ăn ngủ.

Thuyền cột vào gốc cây nằm ở mép sông. Ban ngày ông lang trải khắp chốn tìm lượm ve chai để bán lấy tiền; từ sáng tinh sương cho đến khuya mịt mới chịu trở về thuyền, ăn uống bữa đực bữa cái, bữa đói bữa no.

Cứ như thế ngày này qua tháng nọ; người ta cũng quen dần với việc nhìn thấy một ông già rách rưới bươn chải đủ đường. Ai cũng nghe, ai cũng biết; họ cũng hiểu mà họ vẫn cứ xa lánh ông.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

Hơn một năm sau, người ta phát hiện ông Năm chết trên chiếc thuyền ở mép sông.

Vài ngày trước, cũng như mọi ngày, ba nó đi lượm ve chai từ sáng, đến tối về thì lại lên cơn ho; bệnh tình đã đến hồi không thể cứu vãn, và ông lặng lẽ ra đi.

Bên cạnh chỗ ông nằm có hai bức thư, một dành cho nó, bức còn lại là lá thư; thỉnh cầu ai đó tìm thấy xác ông thì xin đừng nói cho con trai ông biết, và nhờ bà Tư giữ hộ bức thư ông viết cho con trai; đợi lúc nó trở về hãy gửi tận tay nó.

Nửa năm sau…

Hòa tốt nghiệp. Là học sinh ưu tú tại trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; năm nào Hòa cũng dành được học bổng. Hòa hoàn thành chương trình học sớm hơn thời hạn nửa năm; ra trường nhận bằng đỏ và được trường giữ lại làm giảng viên; nên không còn vướng bận về chuyện xin việc nữa.

Ngay sau hôm tốt nghiệp, Hòa khăn gói chuẩn bị đồ đạc trở về nhà thăm ba và đón ba nó ra Hà Nội để hai cha con được gần nhau, tiện đường chăm sóc. Ba nó giờ chắc già đi nhiều; viết thư cho nó cũng nhờ thằng Tiến viết hộ cơ mà.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

Ngày đi, nó mang theo tất cả niềm tin và hi vọng của ba; giờ nó ôm trọn tất cả những điều đó trở về; để đền đáp công ơn bao năm ba nuôi dạy nó ăn học nên người. Giờ này nó biết tỏng ba nó đang làm ở nhà bà Tư; nên chạy thẳng mạch đến đó. Vừa vào, nó đã nhìn thấy bà Tư ngồi uống trà bên sân vườn. Nó hoan hỉ:

– Chào cô Tư, cháu mới từ Hà Nội ra, ba cháu làm ở đâu ạ?

Bà Tư thoáng giật mình chua xót; lặng người một lúc rồi đi thẳng vào nhà lấy ra một tờ giấy được xếp cẩn thận; đưa cho Hòa rồi đi ngược vào trong. Nó vừa thắc mắc vừa lạ lẫm, sau phút chốc hoài nghi nó mở bức thư ra; hiện lên nguyên vẹn từng nét chữ của ba nó, hơi thô sơ nhưng rõ ràng:

cuộc thi truyện ngắn tiếp thị gia đình 2018 cuoc thi truyen ngan tiep thi gia dinh 2018

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

“Con trai của ba! Ba tự hào vì có con hiện diện trong cuộc đời ba. Con đã trở về đấy à? Mang theo cả thành công, cả niềm tin và hy vọng của ba đúng không?

Được rồi, ba vui lắm! Trước tiên, ba xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa đợi con về, đi cùng con trên những chặng đường phía trước. Ba lại càng có lỗi hơn khi đã giấu con một sự thật suốt bao nhiêu năm qua.

Rằng, người mẹ ba kể cho con nghe không phải là mẹ đẻ của con và ba cũng không phải ba đẻ của con. Vợ ba mất sớm, trước kia ba làm việc ở cô nhi viện, tình cờ thấy con như duyên định sẵn; ba nhận con về nuôi và coi con là con ruột của ba; là đứa con ba yêu thương hết mực trên đời…”

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)

Bà Tư kể lại câu chuyện về người cha nuôi của nó cho nó nghe. Nó cứ ngỡ ba nó bước ra từ cuốn tiểu thuyết “Cha và con” của Ivan Turgenev; một người cha vĩ đại và nhân hậu vô cùng!

Hòa chạy ra chỗ mép sông để tìm con thuyền nhỏ, thuyền vẫn nằm đấy. Nó đang mường tượng ba nó đang nằm đó như kiểu thong dong hưởng thụ cuộc sống; chứ không phải là bươn chải buôn ba với đời. Phải rồi, cứ nghĩ vậy có chăng lòng sẽ bớt nặng, bớt đau?

Tối nay, tối mai, và mai nữa… nó sẽ ngủ ở đây, trên chiếc thuyền này.

Nó nhớ ba! Nước mắt nó chảy dài…

Tác giả: Quỳnh Spaghetti
Tiếp Thị Gia Đình